Những giai thoại ly kỳ về chó Phú Quốc – Khuyển vương Việt Nam
Nếu người Nhật Bản luôn tự hào về chú chó Hachiko và đã có bộ phim nổi tiếng “chú chó trung thành Hachiko” thì người Việt Nam cũng sở hữu giống chó Phú Quốc cực tinh khôn, trung thành và cũng hoàn toàn có thể làm nên những thước phim “đẹp” cả về nội dung và hình ảnh.
Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các giai thoại và câu chuyện về loài “khuyển vương” này mà mỗi khi người dân địa phương kể lại với giọng điệu vô cùng tự hào khi Đảo ngọc sở hữu giống chó Phú Quốc tinh khôn trung thành này.
Xả thân, liều mạng để bảo vệ chủ
Ngày ấy, đảo Phú Quốc còn rừng rậm và nhiều động vật hoang dã. Trong nghề săn bắt, không ít thợ bắt chuyên lùng bắt rắn. Và với bất cứ thợ săn nào ở đây thì họ luôn cần cộng sự đắc lực là loài chó xoáy. Với đặc tính giỏi chiến đấu và biết đi săn, chó xoáy biết phát hiện con mồi cách xa hàng cây số. Sau đó chủ động dồn mồi vào nơi có bẫy của thợ săn. Trong mỗi chuyến đi săn, các thợ săn đều mang theo bầy chó xoáy của mình đi cùng.
Lúc người thợ săn phát hiện trước mình là con rắn hổ mây khổng lồ đang cuộn trên một tảng đá lớn cũng là lúc anh sợ hãi đến mức đứng chôn chân một chỗ. Con mãng xà dài thượt, thân mình lớn hơn cái phích nước! May thay, con rắn không làm gì người thợ săn. Thần trí hồi phục, anh ta quay đầu chạy bán sống bán chết về làng báo tin. Thấy khuôn mặt người thợ săn tái xanh tái mét, cắt không còn giọt máu. Dân làng biết ngay anh ta đã đụng mặt “sát thủ rừng xanh”.
Sau khi cấp tốc bàn bạc, hơn chục trai tráng quyết định ôm súng, nỏ chạy vào suối Tranh để giết chết mãng xà. Vì đây là khu vực đông người đi rừng và khu dân cư. Nếu để con rắn đó tồn tại thì sẽ rất nguy hại cho con người. Nhưng sau khi đoàn người tới nơi, con mãng xà đã không còn nằm trên tảng đá đó nữa. Nhưng thật bất ngờ vì 6 chú chó xoáy của người thợ săn vẫn đang gầm gừ và tập trung quanh một cái cây. Vừa lúc đó, mọi người hoảng hồn khi thấy đầu con mãng xà khổng lồ sà xuống gần mặt đất như muốn tấn công đám chó xoáy. Thì ra con rắn đã di chuyển lên cây và nó đang cuốn mình quanh thân cây này.
Triển khai thế trận để chiến đấu kẻ thù
Ông Huỳnh Văn Chín (SN 1953- Khu Tượng, xã Cửa Dương), từng là thợ săn “vang bóng một thời” ở Phú Quốc cho biết: Chó Phú Quốc là nỗi khiếp đảm của mọi con mồi. Chó Phú Quốc có thể săn được heo rừng, nai to lớn hơn chúng nhiều lần. Điểm độc đáo ở đây là, dù không được đào tạo, huấn luyện bài bản, nhưng chúng có những bản năng săn mồi rất đa dạng, tinh khôn. Chó Phú Quốc không chỉ biết tấn công vị trí hiểm nhất của con mồi, mà còn mưu trí phân công, dàn thế trận để khống chế con mồi rồi sủa lên cho chủ tới xử lý.
Cho đến bây giờ ông Chín vẫn nhớ một kỷ niệm trong đời đi săn. Đó là trong một lần gặp phải heo nanh (heo rừng già, có nanh) khoảng 50kg. Một mình con chó Phú Quốc thì không thể chiến đấu với heo rừng. Nhưng chúng đã biết gọi đồng bọn triển khai thế trận. 2 con đực to nhất đàn kè 2 bên gò má con mồi vừa cắn vừa sủa, 1 con chạy trước mặt sủa liên tục như để trấn áp tinh thần, con đầu đàn chỉ chạy bên ngoài, vừa đôn đốc 3 con chó giữ khoảng cách hợp lý, vừa dùng miệng cắn bỏ cây cỏ dọn chướng ngại vật xung quanh”. Với thế trận như gọng kìm đó, con heo rừng đã phải “đầu hàng” và trở thành chiến lợi phẩm của đàn chó.
Ông Võ Công Minh (SN 1941) ở Bến Tràm, xã Bãi Thơm cũng từng là một tay săn có tiếng chia sẻ về ký ức cũ: Đàn chó của ông không chỉ khôn ngoan mà còn là một cộng sự rất trung thành và “biết điều”. Mỗi lần tự săn mồi xong, chúng đào lỗ chôn (tránh thú khác lấy xác) mới chạy về sủa, dẫn chủ đến mang về”. Theo ông Minh, cái hay là chúng tuyệt đối không bao giờ dám “ăn cơm trước kẻng”. Chủ cho ăn gì thì chúng mới dám ăn thứ đó.
Là “thợ săn” khét tiếng, nhưng những chú “khuyển vương” Phú Quốc là một loài vật “giàu tình cảm” với con người. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng người Phú Quốc vẫn lưu truyền câu chuyện xả thân cứu chủ của con chó tên Chiến.
Chuyện rằng, trong một lần dẫn chó đi săn ở rừng Vồ Đình, ông Tư Bành bất ngờ gặp con rắn hổ mây to như bắp chân đang giương đầu lên... Kinh nghiệm đi săn cho ông biết, con rắn sẵn sàng “ăn tươi nốt sống” người đã xâm phạm lãnh địa của chúng. Lúc đó, ông đã tháo chạy, nhưng nghe tiếng cây cỏ loạt soạt phía sau lưng, ông đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Nhưng không. Có lẽ nhận ra sự nguy cấp của chủ, bất chấp sự to lớn của con mãng xà đang vô cùng hung hãn, con chó của ông (tên Chiến) đã lấy thế rồi nhắm yết hầu con rắn mà cắn. Bị tấn công bất ngờ, con rắn hướng mục tiêu sang con Chiến. Nhờ đó mà ông Bánh thoát chết, nhưng con Chiến ra đi trước sự bộc phát quá mạnh của nọc rắn.
Người bạn” của Đồn Biên phòng
Không chỉ được người dân thương yêu, những chú chó Phú Quốc rất được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên đảo quý mến. Đại tá Đặng Văn Thống, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chia sẻ: “Tuy chưa phải là chó nghiệp vụ theo quy định, nhưng nhiều Đồn Biên phòng trên vùng biển Kiên Giang vẫn gắn bó với những chú chó Phú Quốc như “người bạn” thân thương với nhiều câu chuyện cảm động”. Đến các Đồn Biên phòng ở Thổ Châu, Gành Dầu, Xà Lực (Phú Quốc), sẽ được nghe nhiều câu chuyện cảm động về người bạn “khuyển vương” Phú Quốc sống có nghĩa, có tình với người lính.
Thiếu tá Dương Thanh Hoàng, Chính trị viên phó Đồn Gành Dầu kể: “Thời làm chỉ huy Đồn Gành Dầu, Đại tá Đinh Hữu Hoan (nay là Phó Chính ủy Hải đoàn 28- BĐBP Kiên Giang) rất thích nuôi chó và có con mực rất khôn. Mỗi khi thấy lực lượng tuần tra chuẩn bị quân trang, quân khí đi làm nhiệm vụ là nó chạy ra trước cổng chờ sẵn. Khi xác định lực lượng đi hướng nào, nó liền chạy theo “tháp tùng” đoàn.
Đồn Biên phòng đảo Thổ Châu, cách Phú Quốc hơn 100km có 9 chú chó. Những chú chó này đã phát huy vai trò như là những người “lính gác” rất nghiêm khắc. Thiếu tá Trịnh Thanh Bình, Trạm phó Trạm Biên phòng Bãi Dong cho biết, đàn chó được các chiến sĩ huấn luyện cứ 2 con là gác chung 1 ca, đến khi nào nhìn thấy đôi khác vào thay mới chịu rời vị trí. Khi thấy người lạ vừa bước vào “vùng cấm”, một con chạy sâu vào Ban Chỉ huy tìm người, con còn lại vừa sủa, vừa giữ chân không cho người lạ tiến lùi nửa bước, rồi ngoặm vào ống quần lôi xuống, bắt ngồi ghế chờ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực, không quên câu chuyện đầy cảm động về tình cảm của con chó tên Vện với những người lính nơi nơi đây. Trung tá Danh Đồng, Chính trị viên phó Đồn Xà Lực bồi hồi: Lần đầu ra đây nhận nhiệm vụ, tôi cứ lo sẽ mất nhiều thời gian tìm đường đến đơn vị. Tuy nhiên khi tàu vừa cập bến, một ông lão đã gọi tôi lại nói ngay: “Chú mới ra Đồn phải không? Đi theo con Vện nhé... Chưa kịp hiểu, thì đã thấy con chó xoáy lưng với màu lông rằn ri như cọp ngoe nguẩy cái đuôi rồi từ từ đi trước.
Chỉ một lúc theo sau, tôi đã tới Đồn”. Đặc biệt, khi chuyện con Vện chết đã để lại trong toàn đơn vị niềm xúc động mạnh. “Con Vện do Đồn trưởng Cao Như Sơn mang về nuôi, sau đó anh Sơn chuyển công tác. Vậy mà trước lúc lìa đời, con Vện đã tìm đến phòng làm việc của vị Đồn trưởng năm xưa để trút hơi thở cuối cùng”. Cả đơn vị xúc động và mang xác con Vện đi chôn”, giọng Trung tá Đồng đầy cảm xúc.
Những lời đồn đoán ly kỳ về sói lửa
Theo lời giới thiệu của gã xe ôm tên Tâm, người bản địa, chuyên ăn bám sân bay thì ở Phú Quốc khi nhắc đến loài chó xoáy hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, người nắm giữ nhiều câu chuyện về sói lửa nhất ở đảo ngọc có lẽ không ai vượt qua được ông Ba Thành. Hơn tuần trước, chính tôi chạy xe đưa ông Ba từ sân bay về An Thới. “Ổng năm nay vừa tròn 60 tuổi, sống ở Sài Gòn 5 năm qua, thỉnh thoảng mới về đảo thăm con cháu”, anh Tâm cho hay. Chính vì vậy, sau khi cất hành lý, anh xe ôm đã cùng tôi đi diện kiến người đàn ông này.
Khoảng gần một giờ đồng hồ dặt dẹo trên xe máy, tôi mới đến được nơi cần đến. Mặc dù sinh sống ở Sài Gòn mấy năm nay nhưng ông Ba vẫn còn nông dân lắm. Nước da của ông vẫn đen giòn như hồi còn trần trùng trục đi kéo cá. Lúc tôi đến, người đàn ông này đang ngồi ở chiếc võng ngoài vườn hóng mát. Thấy anh Tâm xe ôm chở khách đến nhà, ông Ba nhìn với ánh mắt dò xét, lạ lùng. Sau khi biết tôi là nhà báo, đến tìm hiểu về chó xoáy, ông Ba lập tức rót nước và bắt đầu những câu chuyện về khuyển vương.
Tâm sự với PV, ông Ba Thành cho biết: Đến nay, đã hàng trăm năm kể từ khi khuyển vương xuất hiện, chính tôi cũng như người dân Phú Quốc đều không biết nguồn gốc thực sự của giống sói lửa này. Ngày xưa, các cụ truyền thường kể cho con cháu nghe về một truyền thuyết rất ly kỳ về gia phả của chó xoáy. Đó là vào một ngày nọ, bỗng nhiên từ trên trời, một con rồng lạc vào vùng biển gần đảo Phú Quốc.
Nó ở đây mấy ngày và gặp tiểu kỳ lân vốn sống trên đảo. Như duyên trời, hai con vật trong truyền thuyết này đã ở cùng nhau một thời gian dài. Sau này, khi rồng bay về thiên đình, kỳ lân ở lại có mang rồi sinh ra giống chó rừng. Đây được coi là tổ tiên của loài chó xoáy Phú Quốc. Theo ông Ba, trước đây, người dân nơi đây ai cũng thuộc lòng và truyền tai nhau câu chuyện này. Tuy nhiên, đến nay, họ biết rằng đó chỉ là câu chuyện huyễn hoặc, các tiền nhân sáng tác ra để răn dạy con cháu phải biết quý trọng giống chó quý hiếm này.
Nhấp một ngụm trà nóng, ông Ba tiếp lời, cũng có nhiều người nói rằng, sói lửa được sinh ra ở một đảo hoang mà rất ít người biết đến. Sau này, chúng được một bọn cướp biển châu Âu nuôi trên tàu nên rất quen với cảnh sóng nước. Thậm chí, khi ném xuống biển, chúng có thể bơi và bắt cá rất giỏi. Đó chính là lý do giải thích vì sao chân chó Phú Quốc có màng. Trong một lần đi săn tàu hàng trên biển, do gặp bão, đám cướp biển phải tấp vào đảo ngọc trú ẩn. Và từ đây, chó xoáy bắt đầu sinh sôi nảy nở ở huyện đảo tỉnh Kiên Giang này.
"Khi còn nhỏ, tôi thường được cha kể lại rằng, ngày xưa, thuyền của thương gia châu Âu chở nô lệ đi bán ở châu Á, khi đi ngang đảo ngọc, ngư dân đảo Phú Quốc đã cung cấp lương thực, nước ngọt cho các thành viên trên tàu. Khi đó, thương gia châu Âu thường đổi những con chó xoáy trên lưng lấy hàng hóa của người dân bản địa. Tuy nhiên, cha tôi cũng chỉ được các cụ ngày xưa nói lại chứ chưa ai khẳng định được điều đó, ông Ba bộc bạch. Cũng theo người đàn ông này, mặc dù nhiều giả thuyết như vậy nhưng người dân nơi đây vẫn tin rằng, chó Phú Quốc là cư dân bản địa. Từ đầu chúng là những con chó hoang dã, chuyên hoạt động theo đàn và đi săn mồi. Sau này, chính người dân đảo ngọc đã đưa chúng về nhà và thuần hóa chúng thành chó săn
Loài chó của truyền thuyết
Theo dân gian truyền lại, trong cuốn “Nguyễn Phúc tộc đề phả tường giải đồ”, một cuốn sách gia truyền ghi chép và lý giải tất cả những chuyện liên quan đến hoàng tộc đã kể chi tiết rằng Vua Gia Long từng nuôi 4 con chó Phú Quốc, chúng cùng ông vượt bao nguy hiểm và không ít lần liều mạng cứu chủ nhân, chính vì thế sau khi lên ngôi, nhà vua đã phong cho chúng danh hiệu “Cứu khốn phò nguy Tá quốc huân thần Thần khuyển đại tướng quân”, và sau khi chúng qua đời đều được lập miếu thờ.
Trên hòn đảo du lịch nổi tiếng này, ai ai cũng nằm lòng câu chuyện về trận thư hùng nổi tiếng giữa 6 chú chó Phú Quốc và con rắn hổ mây khổng lồ ở suối Tranh. Vào thời xa xưa đó, khi đảo Phú Quốc còn hoang sơ với nhiều rừng rậm, thú hoang và rắn rết, chứ chưa phát triển như bây giờ, nơi đây, ngoài giống chó đặc biệt còn nổi tiếng với một loài được mệnh danh là “tử thần”: Rắn Hổ mây hay còn gọi là rắn chúa. Rắn chúa đi bằng phía đuôi, nửa phần thân trên dựng lên vuông góc so với mặt đất đến vài mét, khi săn mồi luôn thở phì phì khiến lá cây xao động. Sự hung dữ, nọc độc, độ to lớn và tốc độ của nó khiến bao thợ săn lành nghề e sợ, kẻ thì bỏ mạng, người thoát nạn thì đa phần gặp ác mộng, không dám đi săn nữa, hoặc lên chùa quy y để tạ ơn trời Phật cứu mạng khi gặp “tử thần”.
Chuyện kể rằng, người thợ săn cùng 3 con “sói lửa” đi săn, khi đến khu vực gần suối Tranh thì bỗng chúng dừng lại sủa inh ỏi không chịu tiến lên nữa. Khi người thợ săn đến nơi thì ông thấy một con rắn hổ mây to như thân cây chuối, màu xám mốc đang nằm cuộn mình trên tảng đá. Hoảng sợ đến tột độ, ông vội vàng chạy thục mạng về làng mong thoát thân. Tuy nhiên, khi về đến nơi không thấy 3 con chó của mình đâu, người thợ săn cùng mọi người xách súng quay lại thì thấy 3 con chó của ông hợp cùng 3 con chó của một thợ săn khác đang lùng sục con rắn. Sau khi thấy con hổ mây trên một cây lớn, chúng phân thành 3 cặp lao vào tấn công con rắn. Sau cuộc chiến chừng 1 giờ đồng hồ, con hổ mây đã bị hạ gục nhưng chỉ 3 chú chó gượng dậy được, còn 3 con đã phải bỏ mạng vì nọc độc của hổ mây. Trong số 3 con tử trận có đến 2 con của người thợ săn kia. Nhìn hai chú chó trung thành vẫy đuôi lần cuối từ biệt chủ, không ít người đã rơi nước mắt. Con rắn hổ mây đó đã được bán cho một người ở Hà Tiên mang về ngâm rượu thuốc. Sau khi chôn cất những chú chó này xong, người thợ săn đó đã không bao giờ bước chân vào rừng nữa.
Hay một câu chuyện nữa mà trong lúc trà dư tửu hậu người Phú Quốc cũng hay kể cho con cháu nghe về sự hi sinh quên mình cứu chủ của loài chó của họ. Chuyện kể rằng, trước đây, có ông Hai Chi sống tại thị trấn Dương Đông nổi tiếng là một thợ săn liều lĩnh, chưa một chuyến săn hay một loài thú nào làm ông run sợ. Một ngày, trung lúc cùng hai con “sói lửa” đi vào rừng săn hươu, ông vô tình giáp mặt con rắn hổ mang chúa to bằng bắp chân, nó lao thẳng vào ông định đớp, nhưng ngay lập tức chú chó săn đi cùng đã lao ra cản và cùng con còn lại hợp sức đánh đuổi con rắn để ông Hai có thời gian thoát thân. Một lúc sau, một trong hai con trúng nọc độc sùi bọt mép chết, ông Hai Chi vừa khóc vừa ôm con chó về chôn ở vườn nhà, hàng ngày ông đều ra vườn nói chuyện với nó.
Còn bao câu chuyện, bao truyền thuyết nữa về sự thông minh lanh lợi và trung thành của loài chó xoáy Phú Quốc mà hàng ngày người dân Phú Quốc vẫn kể lại cho nhau nghe. Có chuyện nghe rất thật, có chuyện nghe ảo kỳ như huyền thoại, nhưng dù thật dù ảo cũng không ai có thể phủ nhận được những ưu điểm của loài chó này và sự gắn bó của nó với cuộc sống một thời của người dân nơi đây.
Cần nỗ lực bảo tồn loài chó quý
Hiện trên đảo Phú Quốc có nhiều trại nuôi chó xoáy, phần lớn trong số đó không phải để bảo tồn, mà để làm quà tặng, bởi bất cứ ai đến đảo Ngọc du lịch đều mong muốn được mang về thứ “đặc sản” độc nhất vô nhị này. Theo đà này, những con chó tốt nhất, đẹp nhất sẽ được bán đi, như vậy chất lượng chó sẽ giảm dần. Liệu vài trăm năm nữa, những đặc điểm nổi bật của loài chó này có còn duy trì được?
Do đặc điểm của loài chó này còn khá nhiều nét hoang dã, môi trường sống quen thuộc là vùng biển đảo nóng ấm, nên sau khi được đưa về nuôi ở đất liền, chó thường chết do môi trường và nguồn dịch bệnh ở đất liền khác hẳn với ở nơi chúng được sinh ra
Từng là cộng sự trung thành của con người trong mỗi chuyển đi săn, tuy nhiên, chó Phú Quốc hiện tại trở thành một món hàng thương mại. Không chỉ có vậy, nhiều người tâm huyết với giống chó này còn cảm thấy quặn lòng khi nhìn thấy những “vương khuyển”, “thần khuyển” hay “sói lửa” nổi tiếng này bị đưa lên bàn nhậu. Thịt chó Phú Quốc bất đắc dĩ trở thành món đặc sản mà nhiều du khách tò mò muốn nếm thử khi đến thăm hòn đảo này hay mang về để thết đãi bạn bè đã khiến số lượng chó giảm mạnh. Với đà này, tốc độ sinh sản của chó Phú Quốc khó có thể theo kịp nhu cầu của khách du lịch và… những quán nhậu! Hòn đảo càng phát triển, khách du lịch đến càng đông, thì một trong những mất mát lớn nhất đối với người dân Phú Quốc đó chính là sự mai một của loài chó xoáy quý hiếm này.
Mong muốn và thông điệp của tập thể Chouchou By GeGe La Praline muốn nhắn gửi: “Qua những giai thoại đầy hào hùng, những câu chuyện đặc biệt cảm động giữa con người và những người bạn này, nhìn lại hiện thực ngày nay tôi rất mong tương lai không xa, Việt Nam sẽ có những bộ phim ca ngợi và lan truyền lòng trung thành của loài chó với con người, tôi hy vọng tất cả người Việt Nam khi nhắc đến những chú chó sẽ liên tưởng đến những người bạn đồng hành chứ không phải là những…món ăn”
Cùng Chouchou By Gege La Praline đón xem thêm nhiều điều kỳ thú tại Phú Quốc nhé!!!!
Facebook: https://www.facebook.com/chouchouphuquoc/
Hotline: 0799 337 800 - 0832337800
Mail: chouchouphuquoc@gmail.com